Phan_44
Phương Nhất Chước vốn không muốn ra tay, nhưng thấy tiểu nhị kia xem nhẹ mình, lại hơi khó chịu, hỏi: “Tiểu nhị, nếu ta có thể nấu ra được những món ăn đó, ngươi sẽ không thu tiền cơm của chúng ta chứ?”
Tiểu nhị không dám tự quyết định, đúng lúc này chưởng quầy từ bên trong đi ra, nói: “Vị cô nương này, chỉ cần ngươi có thể nấu được những thức ăn vị công tử đây vừa kể, tiểu điếm sẽ không thu một đồng tiền cơm của ngươi.”
“Được.” Phương Nhất Chước gật gật đầu, đứng lên, đi theo tiểu nhị về phòng bếp ở phía sau.
Thẩm Dũng cũng vui vẻ đi theo giúp đỡ, Tiểu Kết Ba ngồi ở bên cạnh bàn lắc đầu thở dài, “Ai, các ngươi nha, đúng là tự tìm khổ rồi, ta nói cho các ngươi biết, thiếu phu nhân nhà ta là thần trù, đồ ăn gì cũng có thể nấu được hơn nữa còn rất ngon!”
Cảnh Dật và Cảnh Mạn liếc nhìn nhau, đều không tin tưởng lắm, một cô nương trẻ tuổi sao có thể có được bản lĩnh như thế? Đúng là nên nhìn xem!
Không bao lâu sau, mọi người ở bên trong tửu lâu, ngửi thấy hương thơm phức mũi bay ra.
“Hoàng huynh.” Cảnh Dật hỏi Cảnh Mạn, “Cái gì mà lại thơm như vậy?”
Khách nhân ở trong tửu lâu cũng dài cổ ra nhìn, không lâu sau, thấy Thẩm Dũng bưng ra một cái mâm, tiểu nhị theo ở phía sau cũng bưng một cái mâm, cuối cùng là Phương Nhất Chước từ từ theo ra, đang dùng một cái khăn nhẹ nhàng lau tay, dường như là vừa mới rửa tay, sau đó đem tay áo buông xuống.
“Oa!” Tiểu Kết Ba đã chuẩn bị sẵn bát đũa, chỉ đợi thức ăn được bày ra!
Từng món thức ăn được đặt xuống bàn, Tiểu Kết Ba duỗi tay gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng, liên tục tán thưởng, “Thật ngon!”
Thẩm Dũng cũng giúp đỡ Phương Nhất Chước ngồi xuống cùng nhau bưng bát bắt đầu ăn cơm, một đường dạo chơi khiến hai người đói vô cùng.
Những món ăn này khiến khách nhân chung quanh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu nhị bưng vài phần thức ăn Phương Nhất Chước làm thừa đi ra, mặt đầy tươi cười, hỏi: “Các vị, tiểu nương tử này nấu ăn thật sự là vô cùng tuyệt, có muốn nếm thử hay không?”
Nhiều khách nhân đều nhấc tay, nói muốn thử. Tiểu nhị liền bưng lại, nhưng không phải miễn phí mà đều thu bạc, mọi người trong quán ăn thử thì khen không dứt miệng, đều nói tay nghề của Phương Nhất Chước thật tài giỏi.
Cảnh Dật và Cảnh Mạn cũng nếm thử một phần, sau khi ăn xong, đúng là cảm thấy thức ăn trong hoàng cung, thật sự là quá khó ăn.
Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng và Tiểu Kết Ba cũng không chú ý đến những chuyện khác, chuyên chú ăn cơm.
Chưởng quầy đúng thật là không thu bạc của bọn họ, hai người ăn xong cơm, thì cùng nhau hồi trở về quán trọ nghỉ ngơi.
Thẩm Dũng và Nhất Chước trở về phòng cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Lại nói Cảnh Dật và Cảnh Mạn.
“Tay nghề của cô nương này thật sự là tuyệt!” Cảnh Dật nhịn không được nói, “Không biết có thể làm ra cháo phỉ thúy mà phụ hoàng vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ mong hay không.”
“Cái đó chắc không có khả năng đâu?” Cảnh Mạn cười cười, “Phụ hoàng nói, mười mấy năm nay người không được thưởng thức nó nữa, người có thể làm ra nó đã qua đời rồi.”
Cảnh Dật cũng gật gật đầu, “Cũng đúng a… Có điều lại nói, mấy năm nay phụ hoàng luôn rầu rĩ, không biết đến tột cùng là vì chuyện gì?”
“Có một số việc ngươi không hiểu đâu, cái này gọi là vì tình mà tổn thương.” Cảnh Mạn cười cười.
Bởi vì Cảnh Dật nhỏ hơn Cảnh Mạn vài tuổi, cho nên chuyện tình năm đó hắn cũng không biết căn nguyên hậu quả, mẫu thân hắn cũng sẽ không nói cho hắn rằng mình được sủng ái là vì giống một hậu phi năm đó một cùng một đầu bếp bỏ trốn, cho nên đến bây giờ Cảnh Dật vẫn chưa hay biết gì, chỉ suy nghĩ, người có thể làm ra cháo phỉ thúy, và người phụ hoàng đã từng yêu thương đến tột cùng là ai?”
Hai người ăn cơm xong thì hồi cung, mang theo tâm sự trở về biệt viện.
Cảnh Mạn tâm sự nặng nề về cung điện của mình, thái giám đứng ở cửa bẩm báo với hắn, “Cổ Đại Hoa cầu kiến.”
Cảnh Dật gật gật đầu, vòng quá hành lang gấp khúc, đi đến thư phòng, không bao lâu, còn có người dẫn Cổ Đại Hoa tiến vào.
“Thảo dân tham kiến thái tử!” Cổ Đại Hoa vội vàng hành lễ với Cảnh Dật.
“Ừ.” Cảnh Dật gật gật đầu, nói: “Ngươi tới đúng lúc lắm, ngươi khẳng định nữ tử tên Phương Nhất Chước là con gái của Vân Thanh? Bộ dạng của Phương Nhất Chước tuy rằng có điểm hơn ngươi, nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, phụ hoàng sao có thể si mê mẫu thân của cô ta đến vậy sao?”
Cổ Đại Hoa vội vàng gật đầu, “Năm đó tiểu nhân ở trong cung làm việc trong phòng bếp, đã từng thấy Hoàng Thượng độc sủng Vân Thanh cô nương, so với Trân phi hiện nay còn gấp mấy lần, có thể nói là nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan!”
Cảnh Mạn lạnh lùng cười, nói: “Thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn.”
“Thái tử, chúng ta vẫn theo kế hoạch hành xử sao?” Cổ Đại Hoa hỏi.
Cảnh Mạn nghĩ nghĩ, nói: “Ta đã nhắc nhở Cảnh Dật, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện dâng lên cháo phỉ thúy cho phụ hoàng, nhưng cuối cùng mọi chuyện có thể theo kế hoạch của chúng ta hay không, còn phải chờ xem, có điều hắn hiếu thuận như thế, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ trúng kế. Ngươi vất vả rồi, tiếp tục giúp ta coi chừng đôi vợ chồng kia, sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ trọng thưởng!”
“Vâng!” Cổ Đại Hoa vui mừng chạy đi, có được thưởng hay không không quan trọng, mấu chốt là có thể dồn Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước vào chỗ chết! Cha Phương Nhất Chước hại hắn không thể làm đầu bếp ở trong cung, phải lưu lạc giang hồ. Hắn thật vất vẻ mới có thể làm đầu bếp ở tửu lâu, lại bị Thẩm Dũng làm cho mất mặt, cuối cùng không có nơi nào thu nhận, bọn họ cho là phá vài vụ án thì có thể công thành danh toại, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy, phải khiến hai người bọn họ nếm mùi đau khổ!
Chương 57: Thức ăn mừng thọ cùng âm mưu che dấu
Lại nói về Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng.
Hai người ăn xong cơm trở lại phòng, Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước bận trước bận sau dường như không để ý tới chuyện vừa rồi, nhưng quan sát kỹ… Vẫn là có thể nhìn ra được, nàng tỏ ra thản nhiên nhưng không mấy vui vẻ.
“Nương tử?” Thẩm Dũng đi qua đi gọi nàng.
“Ừ?” Phương Nhất Chước quay đầu nhìn hắn
“Ta để nàng phải nấu cơm ở tửu lâu, nàng mất hứng sao?” Thẩm Dũng hỏi.
Phương Nhất Chước cười, lắc đầu, “Không đâu!”
Thẩm Dũng nhìn thần sắc Phương Nhất Chước, đây chính là nương tử mỗi ngày chung chăn chung gối với hắn, có vui vẻ hay không, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Thẩm Dũng đi đến bên giường ngồi xuống, rồi vỗ vỗ mép giường, nói: “Nàng lại đây ngồi đi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện.”
Rốt cục Phương Nhất Chước cũng nở nụ cười, đi tới bên giường ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dũng, yên lặng, chờ hắn mở miệng.
Thẩm Dũng thở dài, nói: “Hai người vừa rồi, thật ra thân phận không đơn giản, trong hai người bọn họ có một kẻ là thù địch, có chuẩn bị mà đến, muốn hại chúng ta, một người khác là bị người ta lợi dụng, không biết chừng cũng sẽ bị hại.”
Phương Nhất Chước gật gật đầu, nói: “Bọn họ có chuẩn bị cẩn trọng như vậy mà đến chắc chắn mục đích không đơn giản, mấy ngày nay tướng công không yên lòng là vì nghĩ cách giúp ta giải quyết kẻ thù này sao?”
Thẩm Dũng gật gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng, nói: “Kẻ thù này rất lợi hại, không phải nhân vật bình thường, không đắc tội nổi không cẩn thận sẽ phải rơi đầu.”
Phương Nhất Chước nở nụ cười, hỏi: “Là cha mẹ ta đắc tội đúng không?”
“Ừ.” Trong lòng Thẩm Dũng lẩm bẩm, nương tử quả nhiên cẩn thận thông minh, đã phát hiện ra, có điều hắn cũng không quên bổ sung một câu “Nương tử yên tâm, chúng ta còn có lão đạo sĩ và hai vị sư phụ hỗ trợ, hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”
“Nói là có phúc cùng hưởng nhưng gặp nạn chàng lại tự chịu, dọc đường đi lên kinh thành, chàng vẫn không nói cho ta, một mình suy nghĩ buồn bã.” Phương Nhất Chước dường như có chút tức giận, “Còn hại ta lo lắng không yên.”
“Là ta sợ nàng không vui.” Thẩm Dũng nắm tay Nhất Chước vuốt vuốt, “Nương tử, nàng không cần lo lắng.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật gật đầu, “Ta hiểu được, có điều tướng công à, chàng đem mọi chuyện nói hết với ta đi, ta sẽ cân nhắc thật cẩn thận, sau đó chàng sắp xếp như thế nào, muốn ta làm chuyện gì, ta đều sẽ nghe lời.”
Thẩm Dũng gật đầu. Sau đó, hai người chui vào trong ổ chăn, Phương Nhất Chước nghe, Thẩm Dũng nói, đem hết thảy mọi chuyện hắn biết đều nói cho Phương Nhất Chước, còn cả kế hoạch của bọn họ, chỉ không nói chuyện lần này vô cùng nguy hiểm. Nhưng Phương Nhất Chước cũng đủ thông minh, có cái gì nguy hiểm, nàng tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa Thẩm Dũng chưa bao giờ cảm thấy chuyện này là mạo hiểm, vì Phương Nhất Chước, bắt hắn làm chuyện gì cũng đáng giá, mạo hiểm thì đã là gì?
…
Ngày tiếp theo, sau khi Phương Nhất Chước rời giường, lại khôi phục bộ dạng sinh long hoạt hổ như thường, Thẩm Dũng thấy trên mặt nương tử tràn đầy tươi cười, bỗng nhiên nhận ra rằng, vợ chồng quý nhất vẫn là sự chân thành. Chính hắn không nghĩ chu đáo, tất cả mọi chuyện đều dấu kín, muốn nương tử không cần lo lắng mà tiếp tục sống vui vẻ, nhưng sự thật là không có khả năng, vợ chồng chung một lòng, khi hắn cau mày, nương tử hắn cũng không thể nào thoải mái.
Đến thời điểm giữa trưa, lão đạo sĩ đến đây, nói với Thẩm Dũng mấy câu, nhắc nhở kẻ kia có thể sắp có hành động.
Thẩm Dũng gật đầu, tiếp tục dẫn Phương Nhất Chước đi dạo trong kinh thành, làm bộ như không hề phòng bị, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi thế này không biết là phúc hay họa, nhưng nếu có cơ hội sẽ tự tới cửa.
Lại qua vài ngày, cơ duyên chưa tới nhưng kỳ thi lại đến rồi, Lưu Mậu đi vào trường thi, Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng sau khi tiễn hắn đi vào, còn đứng ở ngoài vẫy vẫy tay, khuyến khích hắn.
“Nương tử, phải đến buổi chiều Lưu Mậu mới thi xong, chúng ta về quán trọ trước, hôm nay cũng đừng đi dạo đi nữa, trời nóng quá, ta sợ nàng sẽ phải phơi nắng.” Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước trở về đi.
Phương Nhất Chước cũng gật đầu đáp ứng.
Hai người tới cửa tửu lâu, lại thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đậu ngay trước cửa.
Hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái, tự nói —— chẳng lẽ đến rồi?
Trong lòng tò mò vạn phần, nhưng hai người vẫn giả bộ không có việc gì như cũ, chậm rãi đi vào.
Vào trong quán trọ, Thẩm Dũng thấy Cảnh Dật đang ngồi ở đàng kia, bên cạnh có vài hạ nhân.
Cảnh Dật đảo mắt thấy hai người bọn họ trở về, liền mỉm cười.
Hạ nhân bên cạnh hắn đi đến trước mặt hai người, nói với Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước: “Hai vị, thiếu gia nhà ta muốn mời hai vị qua đó ngồi một lát, cùng nhau uống chén trà.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước liếc nhìn nhau, đều bước về phía Cảnh Dật.
Hai người đến bên cạnh bàn, Cảnh Dật đứng lên, mời hai người ngồi xuống, nói: “Hai vị có lễ, tại hạ là Chân Dật, hai vị còn nhớ không?”
Thẩm Dũng vừa nghe đã hiểu được, hắn là dùng âm “trân” trong tên của mẫu thân hắn làm tự, lại đổi thành “chân”, để che giấu họ Cảnh.
Thẩm Dũng gật gật đầu, vẫn đùa giỡn như thường, “Nhớ rõ, không phải vị công tử bị đám tiểu nhân kia túm lại định chấn lột của cải hay sao.”
Cảnh Dật có chút bất đắc dĩ, nói: “Không dối gạt vị huynh đài này, ngày đó nếu không phải huynh đài xen vào việc của người khác, ta thật sự có thể giải quyết đám lưu manh đó!
Thẩm Dũng cười nhẹ, từ chối cho ý kiến, Cảnh Dật này cũng là một kẻ háo thắng.
Cảnh Dật nhìn Phương Nhất Chước, cười hỏi: “Vị này là thiếu phu nhân đúng không?”
Phương Nhất Chước cười đáp lễ, “Không dám.”
“Ngươi tìm chúng ta dùng trà có chuyện gì?” Thẩm Dũng dứt khoát hỏi thẳng Cảnh Dật.
Cảnh Dật cười, “Ta muốn kết bạn cùng hai vị.”
Thẩm Dũng mỉm cười, “Vô duyên vô cớ, thoạt nhìn các hạ gia thế hiển hách, vì sao muốn cùng dân chúng bình thường như chúng ta kết giao bằng hữu?”
“Lời ấy của huynh đài sai rồi, bèo nước gặp nhau là duyên phận, kết giao bằng hữu cùng thân phận địa vị căn bản không liên quan đến nhau.” Cảnh Dật nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Nói thật ra, ta có việc muốn nhờ thiếu phu nhân, mới mạo muội đưa ra yêu cầu, nếu hai vị không đồng ý, ta cũng chỉ có thể mặt dày, trực tiếp yêu cầu thiếu phu nhân làm việc.”
Thẩm Dũng cảm thấy Cảnh Dật này quả thực làm người cũng không tồi, coi như thẳng thắn thành khẩn, cũng không kiêu ngạo, thân là một hoàng tử có thể có được tính tình như vậy cũng rất hiếm, liền nói: “Đâu có, tại hạ tên là Thẩm Dũng, đây là nương tử của ta.”
“Ồ.” Cảnh Dật gật gật đầu, “Thì ra là Thẩm huynh cùng Thẩm phu nhân, rất vui được gặp mặt.”
Phương Nhất Chước nhìn Cảnh Dật, hỏi hắn: “Chân công tử, ngươi muốn ta giúp đỡ sao?”
“Đúng thế!” Cảnh Dật nói, “Tài nghệ nấu ăn của thiếu phu nhân kinh người, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn phu nhân giúp đỡ.”
“Yêu cầu quá đáng gì?” Phương Nhất Chước khó hiểu.
“Thẩm phu nhân có biết một món ăn, tên là cháo phỉ thúy hay không?”
Phương Nhất Chước sửng sốt, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện của nhiều năm về trước.
Khi đó nàng còn nhỏ, cha đã bắt đầu dạy nàng nấu cơm, mỗi khi cha ra bên ngoài làm cơm cho người ta hoặc là khi uống say mèm, nàng đều phải nấu cơm cho mẹ ốm yếu trên giường. Có một lần, trong nhà chỉ còn lại một ít cải trắng, đậu phụ và gạo, nàng không biết nên nấu cái gì mới tốt, hôm đó bởi vì thời tiết đẹp, sức khỏe của mẹ nàng cũng tốt hơn bình thường, có thể rời giường được, vì thế mẹ làm cho nàng một món cháo đặc biệt.
Khi đó Nhất Chước ăn cháo cảm thấy ngon vô cùng, hỏi mẹ làm như thế nào, mẹ nàng liền kéo nàng đến bên người, dạy lại cách thực hiện, hơn nữa còn dặn dò, lúc nào cũng phải nhớ kỹ cách thực hiện món cháo này, không chừng, sau này có thể cứu nàng một mạng, mà món đó gọi là cháo phỉ thúy.
Phương Nhất Chước trầm mặc một lát, gật gật đầu, nói: “Chân công tử, cháo phỉ thúy, ta biết.”
“Thật sao?” Cảnh Dật vừa mừng vừa sợ, “Thật sự quá tốt!” Nhưng hắn lại nghĩ nghĩ, cháo phỉ thúy này tên rất thông thường, có thể nhầm lẫn với món ăn khác hay không? Lại hỏi thêm, “Xin hỏi thiếu phu nhân có biết thêm món cháo phỉ thúy nào nữa hay không?”
Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Cháo phỉ thúy thật ra là một món ăn rất đơn giản, cũng không có gì đặc biệt quý trong nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần có gạo trắng cùng rau xanh thêm một ít nguyên liệu đặc thù nữa là thành, nhưng hương lại thơm, dễ ăn ngon miệng, những người mẹ thường xuyên làm món này để dỗ hài tử trong nhà.”
Cảnh Dật nghe thế, cảm thấy đúng là rất thông thường! Tuy rằng hắn chưa từng ăn cháo phỉ thúy, nhưng là nghe nói năm đó người nấu cháo phỉ thúy cho phụ hoàng chỉ là một nữ tử dân gian. Nữ tử dân gian không có khả năng kiếm được những nguyên liệu quý hiếm để nấu ăn, hơn nữa phụ hoàng cũng thường nhắc tới những món ăn ngon không nhất thiết phải là sơn hào hải vị, bào ngư vây cá, chỉ cần dùng tâm để nấu, cải trắng đậu phụ đều sẽ trở thành thức ăn ngon nhất, có lẽ… đúng là cháo phỉ thúy hắn cần.
“Một khi đã như vậy… thiếu phu nhân có thể vì gia phụ mà nấu cháo phỉ thúy được không?” Cảnh Dật hỏi.
Phương Nhất Chước sửng sốt, hỏi: “Vì lệnh tôn sao?”
“Đúng vậy.” Cảnh Dật gật đầu, “Gia phụ tuổi đã cao, từng một lần ăn cháo phỉ thúy, nhưng đến bây giờ vẫn hoài niệm, ba ngày sau là lễ mừng thọ của gia phụ, người không thiếu thứ gì, chỉ là đối với món cháo phỉ thúy năm đó nhớ mãi không quên, cho nên ta muốn mời thiếu phu nhân, vì người mà làm món ăn này, để cho lão nhân gia có thể vui vẻ một chút, không biết thiếu phu nhân có thể giúp việc này hay không?”
Phương Nhất Chước nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, ngươi có lòng hiếu thuận như thế, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, tất nhiên là nên giúp.”
“A… thật sự đa tạ thiếu phu nhân.” Cảnh Dật vui sướng, đứng lên hành lễ với Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước khoát khoát tay, ý bảo không cần quá mức khách khí như vậy!
“Hôm thọ yến của gia phụ, ta sẽ phái người tới đón hai vị, hai người chỉ cần đến nhà của ta, sau đó ở trong phòng bếp nấu một nồi cháo là được, để tỏ lòng biết ơn…” Nói rồi, Cảnh Dật liếc mắt nhìn hạ nhân ở bên cạnh một cái, tùy tùng kia lập tức đưa một cái hộp nhỏ đến, giao cho Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.
Thẩm Dũng tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong là vài khối vàng rất lớn, Thẩm Dũng thấy thế thì bật cười, hỏi: “Chân huynh, đây là bùn bên ngoài dán vàng sao?”
Cảnh Dật sửng sốt, “Thẩm huynh thực hay nói đùa.”
Phương Nhất Chước đẩy hộp vàng trở về, nói: “Thứ này rất quý, chúng ta không thể nhận.”
Cảnh Dật cười cười, nói: “Chỉ là biểu hiện lòng biết ơn của ta mà thôi.”
“Chỉ là nấu một chút cháo, cho dù có làm một bàn tiệc rượu cũng không thể nhận nhiều thế này.” Thẩm Dũng nói xong, lại hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Cảnh Dật nhìn Thẩm Dũng, lắc đầu: “Không có, chỉ có chuyện này thôi.”
“Vậy chúng ta trở về phòng trước, mấy ngày nữa sẽ gặp lại.” Thẩm Dũng nói xong, kéo Phương Nhất Chước đi về phòng.
Vào trong phòng, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước vừa mới ngồi xuống ghế, lập tức nghe thấy tiếng đập cửa.
Thẩm Dũng đi qua mở cửa, đứng ở ngoài cửa là lão đạo sĩ.
“A, lão nhân gia, người đến rồi sao.” Phương Nhất Chước đứng lên, rót trà cho lão đạo.
Lão đạo sĩ ngồi xuống, nói: “Nhất Chước à, ba ngày sau, có phải ngươi sẽ đi đến làm chút cơm cho thọ yến của hoàng đế hay không?
“Đúng thế.” Phương Nhất Chước gật gật đầu.
Lão đạo sĩ dường như có chút do dự, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm, nói: “Thế này, ngày đó ngươi đến, cứ dựa theo những lời ta nói mà làm.”
“Làm như thế nào?” Phương Nhất Chước tất nhiên là tin tưởng lão nhân.
Lão đạo ghé lại gần, nhỏ giọng nói bên tai nàng, “Nếu có người hỏi ngươi nơi sinh, danh tính, ngươi phải trả lời…”
Lão nhân nói nửa ngày mới xong, Phương Nhất Chước nghe lại hơi cau mày, nói: “Loại chuyện này, có thể giả vờ được sao?”
“Có thể!” Lão đạo gật đầu, “Ta đi theo hoàng đế nhiều năm như thế, biết rõ tính tình của người, người đối với việc này đến nay vẫn canh cánh trong lòng, nhất định sẽ tin tưởng.”
Cuối cùng Phương Nhất Chước chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Được, ta thấy không thích hợp lắm, có điều nếu như lão nhân gia muốn ta nói như vậy, ta sẽ làm theo.”
Lão đạo sĩ vừa lòng gật đầu, lại quay sang nói với Thẩm Dũng, “Hôm đó, ngươi phải tùy cơ ứng biến, qua được cửa này, nguy cơ phía sau sẽ có thể ứng phó được.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều gật gật đầu, chờ đợi ba ngày sau, thọ yến của hoàng đế sẽ đến.
—————
“Cảnh Dật thật sự đi tìm bọn họ sao?”
Bên trong Đông cung, thái tử Cảnh Mạn hỏi đám thị vệ phụ trách canh chừng Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng.
“Vâng thưa thái tử, hơn nữa hai bên còn nói chuyện rất vui vẻ, dường như là đã đạt được mục đích!” Thị vệ trả lời.
“Tốt lắm!” Cảnh Mạn gật gật đầu, nói: “Gọi Tần Trọng tới cho ta!”
“Vâng!” Thị vệ đi xuống làm việc.
Không bao lâu sau, đại tướng quân Tần Trọng đi đến, thái tử đóng cửa phòng lại, ở bên trong phòng cùng Tần Trọng thương lượng kế hoạch chi tiết, một màn quỷ kế, đang ở lặng lẽ được sắp đặt.
Chương 58: Dụng tâm nấu ăn cùng đại nạn
Ba ngày thoáng cái đã trôi qua, mấy hôm nay, Thẩm Dũng vẫn cùng Phương Nhất Chước đi du lãm danh thắng khắp nơi ở kinh thành, thật sự vô cùng vui vẻ, mà những người khác lại vô cùng bận rộn.
Thẩm Kiệt cùng Lưu Đại Phương đi thăm viếng những hảo hữu mà Thẩm tri phủ từng kết giao khi làm quan ở kinh thành, hơn nữa còn giúp đỡ Thẩm Nhất Bác gửi mấy phong thư.
Lưu Mậu rốt cuộc cũng thi xong, cả ngày ngóng trông yết bảng, khó tránh khỏi khẩn trương, sau đó cũng hỏi thăm đến tột cùng là có chuyện gì từ chỗ Thẩm Kiệt, nghe xong, càng thêm là phiền muộn, hắn thường xuyên đi loanh quanh ở kinh thành, nghĩ biện pháp giải quyết.
Sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ kinh thành náo nhiệt hẳn lên, hôm nay chính là đại thọ của Hoàng Thượng, kinh thành tổ chức quốc khánh ba ngày ba đêm. Dân chúng toàn thành đều móng chờ hội hoa đăng cùng pháo hoa đêm nay.
Thẩm Dũng dậy từ rất sớm, đã thấy có xe ngựa tới cửa đón. Lôi kéo Phương Nhất Chước đi xuống lầu, thấy được tùy tùng đi theo Cảnh Dật ngày ấy, hắn cung kính mời hai người lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung.
Xe ngựa đi qua thiên môn tiến vào trong cung, đến Phúc Khánh điện của Cảnh Dật. Cảnh Dật ra tận cửa nghênh đón, Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng nhìn bốn phía bài trí tráng lệ, cùng với thủ vệ cửa đứng, đều hơi sững sờ.
“Hai vị không cần câu nệ.” Cảnh Dật mời hai người vào trong phòng ngồi xuống, cung nữ đi lên dâng trà.
Cảnh Dật thấy hai người dường như hơi gượng gạo, liền nói: “Lúc trước lừa gạt hai vị, thật sự là thật có lỗi, bởi vì ta sợ sớm nói ra thân phận, hai vị sẽ không chịu giúp đỡ.”
“Ngươi là…” Thật ra trong lòng Thẩm Dũng đều hiểu rõ, có điều vẫn phải giả như không biết.
Cảnh Dật rất khiêm tốn nói ra thân phận của mình, hơn nữa nói cho Phương Nhất Chước, cháo phỉ thúy lần này, là làm cho đương kim hoàng thượng thưởng thức.
Cảnh Dật vừa mới nói xong, Thẩm Dũng liền “A” một tiếng rồi đứng lên, nói: “Nhị hoàng tử, đồ ăn này chúng ta không làm nữa!” Nói rồi, kéo tay Phương Nhất Chước muốn đi.
“A… Thẩm huynh!” Cảnh Dật vội vã chạy lại ngăn cản, nói: “Vì sao?”
Thẩm Dũng bật cười, “Hoàng tử còn hỏi vì sao? Nhị hoàng tử, đây thức ăn dâng lên Hoàng Thượng, vạn nhất không vừa miệng, có giết chúng ta, chúng ta cũng không thể kêu oan, hơn nữa khẩu vị của mỗi người khác nhau, chuyện nguy hiểm như vậy ta không thử!” Nói rồi, ý muốn đi.
“Chậm đã chậm đã!” Cảnh Dật vội vã ngăn cản, nói: “Sẽ không, yên tâm đi… Thế này vậy! Chuyện này tất cả đều do ta chịu trách nhiệm, tất nhiên sẽ không để hai ngươi gặp chuyện không may.”
Thẩm Dũng nhìn hắn, tỏ vẻ không tin tưởng.
Cảnh Dật nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội giao cho hai người, nói: “Ngọc bội này là phụ hoàng cho ta, không cần biết phạm vào tội gì, chỉ cần có khối ngọc bội này là có thể miễn tội chết, tạm thời các ngươi giữ lấy, đợi đến khi các ngươi an toàn rời khỏi hoàng cung, hãy lại trả lại cho ta, như vậy có được không?”
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng liếc nhìn nhau, có chút khó xử.
“Hai vị, các ngươi giúp ta tận hiếu đi!” Cảnh Dật nói rất thành khẩn, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước mặc dù còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.
Cảnh Dật vui sướng, tự mình đưa hai người đến phòng bếp, làm món cháo phỉ thúy kia.
Lại nói, lúc này tiệc rượu bên trong ngự hoa viên đã được bày ra, Hoàng Thượng đang cùng Trân phi khoản đãi quần thần, lại tránh không được một hồi khách sáo.
“Sao Dật nhi còn chưa tới?” Trân phi nhìn trái nhìn phải không thấy được nhi tử, hơi bất mãn, hôm nay là đại thọ của phụ hoàng, thế nhưng lại muộn! Thật sự nên đánh!
“Bẩm Hoàng Thượng, nhị hoàng tử nói là muốn tự tay chuẩn bị thọ lễ, lát nữa sẽ đến.” Lão thái giám đứng hầu ở một bên trả lời.
“Ồ?” Hoàng đế ngạc nhiên, hỏi: “Thọ lễ gì?”
“Đúng rồi.” Trân phi cũng nhớ ra, “Hai ngày trước, Dật nhi có nói, thọ yến hôm nay muốn cho Hoàng Thượng một sự kinh ngạc.”
“A?” Hoàng đế cười, gật đầu, “Dật nhi thật là có tâm, thế trẫm sẽ chậm rãi đợi lễ vật của hắn, ha ha ha.”
Thấy Hoàng Thượng cười thoải mái, Cảnh Mạn nhịn không được nhìn thoáng qua lễ vật hắn dâng lên, đó là ngọc lưu ly Bát Bảo mà hắn phái người đi tận Tây Vực mua về thế nhưng phụ hoàng chỉ nhìn thoáng qua một cái… Còn lễ vật của Cảnh Dật chưa có dâng lên, phụ hoàng lại tràn đầy chờ mong, không cần phải nói, nhị đệ của hắn được sủng ái nhiều lắm, cho dù tùy tiện lấy vài tảng đá đến cho có lệ, so với bảo bối hắn dâng lên vẫn vừa mắt hoàng thượng hơn.
Càng nghĩ Cảnh Mạn càng là không phục, hận ý đối với Phương Nhất Chước cũng càng sâu, năm đó nếu không phải mẫu hậu hắn sớm mất, làm sao hắn có thể rơi vào tình thế bây giờ?
Nhẹ nhàng thở dài, Cảnh Mạn nâng một chén rượu, chờ đợi đại lễ của Cảnh Dật, nhất định sẽ khiến Hoàng Thượng, vô cùng giật mình!
——————–
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng ở bên trong phòng bếp làm thức ăn, những hạ nhân chung quanh đều bị Cảnh Dật đuổi đi rồi, chỉ còn hắn đứng ở phòng bếp nhìn hai người nấu cơm.
“Thẩm huynh là người ở nơi nào?” Cảnh Dật thấy Thẩm Dũng tuấn tú lịch sự, nói chuyện thoải mái, lại văn võ song toàn, bởi vậy muốn chiêu mộ đến bên cạnh mình, liền bắt đầu hỏi chuyện của hắn, thấy cách ăn mặc nói năng của hắn bất phàm, đoán chừng cũng là con nhà danh môn.
Thẩm Dũng vừa báo gia môn, Cảnh Dật lại hơi ngẩn người, hỏi: “Phụ thân của Thẩm huynh… là Thẩm Nhất Bác?”
Thẩm Dũng gật gật đầu, tự nói, nhị hoàng tử này còn biết được cả lão cha của hắn sao?
“Thẩm huynh văn võ toàn tài như thế, thì ra là nhi tử của Thẩm tri phủ đại danh lừng lẫy, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử!”
Thẩm Dũng nhíu mày, hỏi: “Nhị hoàng tử biết được gia phụ sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian